Điên Cuồng Độc Chiếm
Phan_23
một tuần không gặp quản gia Lãnh Bà, bà dường như lại càng già thêm.
Hôm nay là ngày “dì cả” của Thước Tiểu Khả đến thăm, bà dặn phòng bếp làm canh táo đỏ rồi tự mình mang lên cho cô.
Nhấp một ngụm canh, Thước Tiểu Khả nhớ đến lời Lãnh Ngạo nói trên thuyền, cô tò mò hỏi Lãnh Bà: “Lãnh Bà, mấy ngày nay trên đảo có chuyện kỳ quái hay việc lạ gì phát sinh hay không?”
Lãnh Bà cau mày suy nghĩ rồi đáp: “Mấy ngày nay trên đảo rất yên tĩnh, không có chuyện gì kỳ quái cả.”
Thước Tiểu Khả có chút thất vọng, cô cúi đầu tiếp tục uống canh. Vài phút sau cô đưa lại bát không cho Lãnh Bà, Lãnh Bà vừa dọn dẹp vừa hỏi: “Khả Nhi, một tuần này con nhất định rất vui vẻ đúng không ?”
“Rất vui”. cô miễn cưỡng gật đầu, được gặp lại mẹ và các anh trai xa cách nhiều năm, được đi học, cô có thể không vui sao? Nếu không phải có sự xuất hiện của Hoắc yêu, cô nhất định sẽ không miễn cưỡng trả lời như vậy.
“Vui là tốt rồi”. Tiểu Khả và Lãnh Ngạo đều là bà chứng kiến chúng lớn lên, bọn họ vui thì bà cũng vui. Lúc rời đi bà còn nói: “Khả Nhi, tuy thiếu chủ rất tàn nhẫn, nhưng người tuyệt đối là thật tâm, con phải sống tốt với cậu ấy”. Tuy bà biết Lãnh Ngạo gián tiếp hại chết mẹ ruột của mình, nhưng bà cũng hiểu rõ tình cảm của Lãnh Ngạo đối với Khả Nhi đã vượt qua mức bình thường. Khả Nhi là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ đen tối của cậu ấy, là ký thác duy nhất trong tâm hồn cậu.
Thước Tiểu Khả chỉ cười không đáp, nhìn Lãnh Bà đóng cửa phòng rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bị hành kinh, mấy năm nay đã uống biết bao nhiêu thuốc Đông Y nhưng cũng không thấy khá hơn chút nào. Cũng may chỉ là bệnh vặt, mỗi lần đến ngày này, Lãnh Ngạo đều cho cô uống canh bổ máu. Đừng nhìn anh là đàn ông mà lầm, những chuyện khó nói của con gái anh vẫn chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Lúc nãy, cô không trả lời câu hỏi của Lãnh Bà mà chỉ cười, bởi vì cô hiểu rõ mạng sống của cô thuộc về anh. Mẹ từng nói với cô, từ khi cô sinh ra thầy bói đã xem cho cô, nói cô cả đời này chỉ có một người đàn ông mà thôi.
Thước Tiểu Khả vừa mới nằm xuống trùm chăn thì tay nắm cửa chuyển động, lúc này vào phòng chỉ có Lãnh Ngạo chứ không còn ai khác. Lãnh Ngạo cầm một túi chườm nóng màu hồng nhạt trong tay, anh cho là Thước Tiểu Khả đã ngủ nên bước nhẹ nhàng đi vào.
Thước Tiểu Khả chậm rãi nhắm mắt lại, tuy không nhìn thấy nhưng cô nghe được anh đang làm gì. Anh đi vào toilet, một phút sau lại đi ra, sau đó hơi thở quen thuộc phản phất ở đầu giường.
Chăn bị anh nhắc lên, bàn tay cô đặt trên bụng cũng bị anh lấy ra, sau đó dưới bụng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thước Tiểu Khả không có cách nào giả bộ ngủ được nữa, cô tỉnh táo mở mắt, ngáp một cái nói: “Ngạo, anh trở lại rồi, mau ngủ đi!” Sau đó rũ mắt xuống nhìn bụng dưới của mình, bên trên được đặt túi chườm, hèn gì lại ấm áp như vậy.
“Cảm thấy dễ chịu hơn không ?”, Lãnh Ngạo đắp lại chăn cho cô.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Thước Tiểu Khả nghi hoặc, lẽ ra một người đàn ông như anh không thể nghĩ chu đáo như vậy mới đúng chứ, cô hỏi: “Sao anh biết đến những thứ này ?”
Lãnh Ngạo lạnh nhạt đáp: “Tháng nào em cũng bị đau khó chịu, uống canh bổ máu cũng không có hiệu quả, nửa năm trước tôi vô tình đọc được trong sách, nếu lúc con gái bị hành kinh được chườm nước nóng vào bụng thì sẽ bớt đau đi nhiều.”
Thước Tiểu Khả nghe thấy nửa năm trước, đó là lúc cô trốn khỏi anh, cô lại nhớ đến Lăng Thiên nên không tự giác cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. cô thừa nhận, anh đối với cô rất tốt, nhưng lại quá vô tình với những người khác.
“không ngờ một lần đợi là đợi đến nửa năm, cũng may là em đã trở về, nếu không cách này cũng không dùng được.” Lãnh Ngạo tiếp tục nói.
“không còn sớm nữa, anh nhanh ngủ đi.” Thước Tiểu Khả đang muốn xoay người thì bị Lãnh Ngạo giữ khuỷu tay lại.
“Khả Nhi, kỳ thật em vẫn có cảm giác với tôi đúng không?” Anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô vô cùng khó hiểu. cô sửng sốt hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, cô đương nhiên là có cảm giác rồi, nhưng oán hận thì nhiều hơn tình thân. cô không dám nói thật ra, chỉ có thể chớp mắt nhìn anh.
“Nếu không có Lăng Thiên, em nhất định sẽ yêu tôi, đúng không?” Lại một câu không đầu không đuôi, làm Thước Tiểu Khả không biết trả lời thế nào.
“Trả lời thật long được không?”
Xem ra, nếu đêm nay cô không trả lời anh thì cô cũng đừng hồng ngủ.
Thước Tiểu Khả thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này, mà cách hỏi của anh rất khó trả lời. Nếu cô gật đầu, vậy cô đã thừa nhận mình còn nghĩ đến Lăng Thiên, nếu không gật đầu không trả lời, thì anh sẽ không buông tha cho cô.
Nội tâm Thước Tiểu Khả vùng vẫy xoắn xuýt hồi lâu, cô mới nói: “Ngạo, Lăng Thiên đã chết rồi, nhắc đến anh ta nữa cũng không có ý nghĩa gì, có tình cảm với người đã chết hay không, không còn quan trọng nữa.”
Câu trả lời của cô khiến cười quái dị vài tiếng, bàn tay chuyển từ khuỷu tay của cô lên đỉnh đầu.
“Khả Nhi, không trả lời trực tiếp cũng không sao, ngày mai em sẽ rõ vì sao tôi lại hỏi như vậy.” Anh tiện tay tắt đèn, “Ngủ ngon.”
Phòng ngủ tối đen, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào long, ủ ấm cho cơ thể hơi lạnh của cô.
Thước Tiểu Khả nghĩ mãi không ra, ngày mai ruốt cuộc anh muốn cho cô gặp ai?!
Hết chương 51
Chương 52:
Edit: Nhi
Beta: Hàn Tuệ Ninh
Trong lòng rối bời, nên đêm này Thước Tiểu Khả ngủ không ngon, trời còn chưa sáng cô đã dậy. Nhìn Lãnh Ngạo vẫn đang ngủ yên bên cạnh, cô đi vào toilet rồi lại lên giường muốn ngủ thêm một lúc.
Lần nữa tỉnh lại là được Lãnh Ngạo đánh thức, sau khi rửa mặt sửa soạn, ăn bữa sáng xong, cô liền đi theo anh vào khu rừng trên đảo.
Trong rừng, cây cối rất rậm rạp, Lãnh Ngạo sợ Thước Tiểu Khả da mịn thịt mềm sẽ bị nhánh cây làm xước, nên anh phủ cho cô thêm một lớp áo khoác dày, vừa tránh gió vừa không bị thương.
Sâu trong rừng cây có một ngôi nhà bằng gỗ được dây leo và hoa tươi quấn quanh, từ xa nhìn lại, ngôi nhà có màu sắc rực rỡ được rừng cây xanh biếc bao quanh, rất giống căn nhà của bảy chú lùn mà Bạch Tuyết ở tạm trong truyện cổ tích. Đương nhiên đây là ý nghĩ đơn thuần của Thước Tiểu Khả, nếu cô biết căn nhà đó đã từng nhốt mẹ ruột của Lãnh Ngạo, hơn nữa còn tự sát chết bên trong, cô còn có thể cảm thấy nó giống thế giới cổ tích được nữa sao?
Trong nhà âm u ẩm ướt, còn có mùi tanh. Vì đột ngột tiếp xúc với bóng tối nên tầm mắt của Thước Tiểu Khả vẫn đen kịt, gần một phút sau cô mới nhìn rõ cảnh tượng trong nhà/
Cái lồng sắt cực lớn đặt ở chỗ tối của căn phòng đang nhốt một người đàn ông quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, tay chân của anh ta bị xích lại, không thể di chuyển, sợi xích thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “ken két”.
“Anh muốn em gặp người này sao?” Thước Tiểu Khả đứng cách đó một khoảng xa, ánh sáng không đủ, người đàn ông còn bị bịt miệng, nên cô hoàn toàn không thấy rõ gương mặt anh ta.
Lãnh Ngạo không lập tức đáp lại mà đi về phía lồng sắt. Khi cái bóng của anh phủ lên người đàn ông, anh mới dừng bước, giọng nói quỷ mị vang vọng trong phòng gỗ.
“Ngẩng đầu lên, xem ai tới thăm anh này.” Anh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng, con ngươi âm u nhìn thẳng vào người đàn ông trong lồng.
Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, khó nhọc mở mắt, khi anh nhìn thấy Thước Tiểu Khả anh đã sớm đoán được sẽ có kết cục này. Ánh mắt anh lạnh nhạt, vẻ mặt tự nhiên nói với Lãnh Ngạo: “thật thâm độc, anh vậy mà lại lợi dụng sự tự do của Thước Tiểu Khả để dụ tôi hiện thân.”
“Thâm độc?” Ánh mắt Lãnh Ngạo trầm xuống, “So với lợi dụng sinh mệnh vô tội thì thế này có tính là gì?”
“Lãnh Ngạo, tôi cho rằng tôi đã ẩn núp rất khá, thật không ngờ vẫn bị anh bắt được, thắng làm vua thua làm giặc, cho tôi một cái chết nhanh gọn đi.”
“Ha ha ha ha…” Tiếng cười khủng bố, lạnh lẽo âm u của Lãnh Ngạo vang lên trong căn phòng gỗ, như tiếng vọng lại từ địa ngục.
Anh xoay người, tựa như một thiên sứ đi đến trước mặt Thước Tiểu Khả, cầm tay cô, dẫn cô đi đến lồng sắt.
“Khả Nhi, em nhìn xem, em nhất định sẽ biết người này.” Lãnh Ngạo vừa nói vừa duỗi tay sao song sắt xé tấm vải ngoài miệng người đàn ông ra.
Người đó tuy tóc tai bù xù, gương mặt vừa bẩn vừa đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng. Kỳ thật cho dù Lãnh Ngạo không xé tấm vải ra thì Thước Tiểu Khả cũng có thể đoán được qua cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Hoắc yêu, là người duy nhất có thể đối kháng với Lãnh Ngạo ở nước A, thật không ngờ anh lại bị Lãnh Ngạo bắt được.
“Hoắc yêu.” Thước Tiểu Khả bước lên trước vài bước “Là tôi hại anh bị bắt phải không?”
Lúc này cô mới hiểu hoá ra mục đích thật sự mà Lãnh Ngạo cho cô tự do là muốn dẫn “Lão yêu đến”, uổng cho cô còn tưởng anh đã tốt lên rồi, không ngờ là có âm mưu như vậy.
cô lạnh lùng quay đầu, phát hiện Lãnh Ngạo vẫn đang mỉm cười, nụ cười âm u lạnh lẽo đó, nhìn tưởng như vô hại, nhưng kỳ thật lại là thủ đoạn tàn bạo.
cô đi đến trước mặt Lãnh Ngạo, ngẩng đầu lên, ánh mắt áp bức: “Ngạo, anh mang em đi gặp Lão yêu là vì muốn em tận mắt nhìn thấy anh ta sống không bằng chết sao?”
Vừa rồi đứng xa nên cô không nhìn thấy vết thương trên người anh, bây giờ cho dù trong phòng rất tối nhưng cô vẫn thấy rõ, bên dưới lớp áo rách là da tróc thịt bong, rất hiển nhiên, anh đã bị đánh đập tàn nhẫn.
“Khả Nhi, hắn ta muốn muộn tay em độc chết anh, anh đương nhiên không thể để hắn sống thư thái được.” Lãnh Ngạo từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tức giận của cô. Vẻ thương hại vừa rồi của cô với Lão yêu anh nhìn thấy rõ, thì ra, ngoài Lăng Thiên, cô còn có tình cảm với tên đàn ông đó, mặc dù không phải tình yêu sâu đậm nhưng cho dù chỉ một chút đồng tình anh cũng không thể chịu nổi.
“Làm sao anh biết anh ta muốn em độc chết anh?” Thước Tiểu Khả tự nhận lần cô trao dổi với Hoắc yêu trong thư viện là vô cùng cẩn thận, sao Lãnh Ngạo lại biết được chứ?
“Tôi có cách của tôi, em không cần biết.” Lãnh Ngạo nâng cằm cô lên, lạnh lùng nói: “Tôi dùng mọi cách để che chở yêu thương em, nhưng em lại không cự tuyệt hắn, có thể nói cho tôi biết em muốn dùng cách gì để độc chết tôi không?”
“Anh cho rằng em sẽ làm thật sao?” Thước Tiểu Khả khẽ nhích khoé môi, mắt rũ xuống, lại nhìn thấy ngón tay có khớp xướng rõ ràng của anh.
một tay kia của LÃnh Ngạo đột nhiên giữ chặt eo cô, dùng lực kéo cô vào trong lòng, anh kể sát mũi hít hà mùi hương trên người cô, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Khả Nhi, tôi đùa với em thôi, nếu em muốn hạ độc thì đã sớm làm rồi, sao còn ngốc nghếch chạy đến thư viện tìm Hoắc yêu làm gì nữa.”
Thước Tiểu Khả muốn tránh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, chỉ có thể đánh mạnh vào ngực anh, cả giận nói: “Vậy anh còn mang em đến đây làm gì?”
“không có gì.” Lãnh Ngạo cười cười. “không phải em muốn gặp Hoắc yêu sao, có gì muốn nói thì cứ nói đi, đưa em đến là để em nói lời cuối cùng với anh ta cho rõ ràng.”
Anh ôm cô bước lên trước vài bước, nhếch môi cười nói: “Hoắc yêu, anh cho rằng chỉ bằng anh mà muốn Thước Tiểu Khả nghe lời anh hạ độc tôi sao? Quả không biết tự lượng sức rồi!”
Anh quay đầu nhẹ giọng nói bên tai Thước Tiểu Khả: “nói thật với hắn ta đi, có lẽ tôi sẽ suy xét không giết hắn.”
Bất kể anh có nói thật hay không, đến nước này thì Thước Tiểu Khả vẫn muốn thành thật nói ra, không chừng anh sẽ để anh ta được sống. Vì thế, cô nuốt nước bột một cái, thanh thanh cổ họng nói: “Hoắc yêu, bao phấn kia tôi đã sớm ném đi rồi, cho dù trên tay Lãnh Ngạo dính không ít máu tươi của người vô tội, thì tôi cũng không thể giết người được. Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng đến thư viện để tìm anh, nhưng thật không ngờ anh lại bị Lãnh Ngạo bắt, càng không ngờ Lãnh Ngạo lợi dụng tôi để dụ anh xuất hiện.” nói một hơi dài cô mới ngừng lại, sau đó lại tiếp tục: “thật xin lỗi, tôi làm liên luỵ anh rồi.”
“không liên quan đến cô.” Hoắc yêu thẳng thắn mỉm cười: “Tôi đấu với Lãnh Ngạo nhiều năm như vậy, không phải chết là xong. Sau khi biết cô bị Lãnh Ngạo bắt về nước A, tôi nghĩ cơ hội đã tới, tôi cho rằng cô sẽ hận thấu xương Lãnh Ngạo vì cái chết của Lăng Thiên và Ngô Sương, nên tôi muốn mượn tay cô trừ bỏ hắn. không ngờ thiên tính vạn tính, lại tính sai một bước, hoá ra cô vẫn có tình cảm với Lãnh Ngạo. Hôm nay tôi bị giam vào lồng, chỉ có thể nói là kế không bằng người, một núi không thể có hai hổ, cho nên tôi không trách cô.”
“Hoắc yêu.” Thước Tiểu Khả mềm lòng, nghe anh nói như vậy cảm xúc cô lại trở nên kích động, cô xoay người nói với Lãnh Ngạo: “Ngạo, anh tah cho anh ấy đi, coi như em cầu xin anh được không?”
“Vì sao em phải cầu xin cho người không chút liên hệ đến mình?” Lãnh Ngạo nhíu mày, khẽ thở dài: “Nếu tôi mềm lòng như em, tôi đã sớm chết không toàn thây rồi.”
“Nhưng anh đã đáp ứng em rồi, nếu em nói rõ ràng với anh ta, anh sẽ không giết anh ấy nữa.” Nước mắt Thước Tiểu Khả đảo quanh trong hốc mắt.
“Tôi chỉ nói là suy xét thôi.”
“Vậy anh suy xet như thế nào?”
“Vẫn chưa nghĩ kỹ.” Lãnh Ngạo vươn tay vuốt ve gò má trắng mịn của cô: “Em không hạ độc tôi, tôi thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng. đi thôi, chỗ này không thể ở lâu.”
Lãnh Ngạo ôm lấy Thước Tiểu Khả cùng đi ra khỏi phòng.
Cửa gỗ khoá lại, mấy người đàn ông cao to vạn vỡ đứng canh hai bên cửa, Thước Tiểu Khả rốt cuộc cũng không còn cảm giác được đây là thế giới cổ tích nữa. Bốn phía âm u, tựa như có cô hồn dã quỷ thường xuyên qua lại.
Trở lại phòng ngủ, Thước Tiểu Khả sắc mặt mệt mổi, đêm qua vốn ngủ không ngon, sáng nay lại gặp chuyện như vậy, máu dưới hạ thân trào ra như cơn hồng thuỷ, khiến cô không thể không chạy vào toilet trước tiên.
Thay đổi lớp băng mới sạch sẽ, Thước Tiểu Khả rửa mặt, cô ngẳng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, vỗ vỗ mạnh vào hai má, muốn tận lực làm mình tỉnh táo một chút. cô vừa xoay người đẩy cửa ra đã thấy Lãnh Ngạo đang cười xấu xa đứng trước cửa.
Đột nhiên nhớ tới một việc, Thước Tiểu Khả hỏi: “Anh lợi dụng em để dụ Hoắc yêu, bây giờ mục đích đã đạt được, có phải ngày mai em phải tục ở lại đây sống cuộc sống không có tự do như trước không?”
“Em hiểu sai rồi, tôi cho em tự do, một mặt là muốn dẫn Hoắc yêu ra, một mặt là tôi thấy em đã trưởng thành, nếu cứ tiếp tục giữ em trên đảo thì em sẽ hận tôi.”
“Vậy anh tính thế nào?” cô vẫn có chút không tin lời anh nói.
“Hai ngày này thân thể em không tiện, ngày mai ở lại đảo thêm một ngày nữa, tối mai sẽ trở về thành phố tiếp tục đi học, về phần thăm nhà, tôi sẽ sắp xếp sau.”
Thước Tiểu Khả khó có thể tin, chẳng lẽ anh đưa cô đi gặp Hoắc yêu là vì muốn cô thấy được một mặt khoan dung của anh sao?
cô chỉ mới có mười bảy tuổi, cuộc đấu tranh giữa hai người đàn ông cô không muốn tham dự, lại càng không muốn bị cuốn vào cuộc chém giết không ngừng nghỉ của xả hội đen. Hoắc yêu nói không phải không có lý, một nuối không thể có hai hổ, hai hổ đánh nhau thì kết quả chỉ có một con sống, một con chết. Cho nên anh bại trong tay Lãnh Ngạo là kết quả tất yếu.
Đọc đường trở về cô đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên cô không oán Lãnh Ngạo, chỉ hi vọng anh thủ hạ lưu tình thôi.
cô cho rằng cô sắp bị mất tự do lần nữa, nhưng khôgn ngờ lại nghe được kết quả như vậy.
“Anh sắp xếp đi.” cô đẩy anh ra, lập tức leo lên giường đi ngủ.
Lãnh Ngạo nhún vai, như cười như không.
Hết chương 52.
Chương 53:
Edit & Beta: Nhi
Tuần mới đã đến, Thước Tiểu Khả trở lại biệt thự trong nội thành. cô nhớ tới Hoắc yêu nhưng không dám tùy tiện mở miệng hỏi Lãnh Ngạo. Bất ngờ là chuyện làm ăn của Lãnh Ngạo có việc gấp, anh phải ra nước ngoài một tuần, sáng sớm thứ Hai sẽ xuất phát. Lãnh Bà được đưa tới thành phố để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cô.
Bị Lãnh Ngạo “trông coi kỹ lưỡng” suốt một tuần làm cô thấy ngột ngạt vô cùng, cơ hội như lần này thật sự rất hiếm có. Thước Tiểu Khả nhân lúc đề cập với Lãnh Ngạo chuyện về thăm nhà, Lãnh Ngạo cũng sảng khoái đồng ý với cô.
Sau khi tan học, Thước Tiểu Khả liền ngồi vào xe của anh cả Thước Lai Hoa, không tới nửa giờ đã về đến nhà.
không có Lãnh Ngạo bên cạnh, cô cảm thấy tự do hơn. Phương Duy nắm tay cô đi tham quan nhà, hai mẹ con đi dạo trong vườn hoa cứ như hai chị em thân thiết. Họ lên lầu, Phương Duy giới thiệu từng phòng từng phòng cho cô, cho đến khi tới một căn phòng trang trí kiểu công chúa. Trong phòng toàn bộ đều là màu hồng nhạt, còn bày rất nhiều búp bê.
Thước Tiểu Khả có chút khó hiểu, tự hỏi nhà này không có bé gái, sao lại có một phòng ngủ trang trí ngây thơ như vậy, cô hỏi mẹ mình: “Căn phòng này là của ai?”
Phương Duy đáp: “Đương nhiên là của con rồi.”
“?” Thước Tiểu Khả không hiểu gì cả, theo lý thì cô vừa sinh ra năm tháng đã bị mang đi, chuẩn bị một căn phòng thế này cho cô thật không cần thiết.
“thật sự là của con.” Phương Duy kéo cô vào phòng: “Tuy con bị đưa đi, nhưng mẹ vẫn hi vọng có một ngày con sẽ trở về nhà, cho nên sau khi chuyển nhà đến đây mẹ đã cố ý chuẩn bị một căn phòng thế này. Mẹ nghĩ bé gái nào cũng thích màu hồng, con có thích hay không?”
“Con rất thích.” Thước Tiểu Khả kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra đón ánh trăng ùa vào, cô dang tay làm một động tác ôm.
“Thích là tốt rồi.” Xa cách con gái mười mấy năm, Phương Duy chỉ mong có một ngày con gái có thể ở căn phòng này, sau đó mỗi ngày bà sẽ vào phòng đánh thức con dậy. Thời khắc bình thường như vậy nhưng đối với bà đó là hi vọng xa vời, bởi vì bà biết Lãnh Ngạo sẽ không để con gái qua đêm ở nhà.
“Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?” Thấy mẹ mình ngây người, Thước Tiểu Khả vô cùng thân thiết ôm vai bà.
“Mẹ đang nghĩ, nếu như con có thể ngủ qua đêm ở nhà thì tốt rồi.” Dù biết là không có khả năng, nhưng Phương Duy vẫn nói ra miệng.
Thước Tiểu Khả ngồi lên giường công chúa màu hồng, cảm giác thoải mái cực kỳ, rất có độ đàn hồi, cô nằm xuống kêu: “Con chưa từng ngủ cái giường nào thoải mái như giường này!”
“Gọi điện thoại hỏi Lãnh Ngạo một chút được không?”
Thước Tiểu Khả ngồi dậy lấy điện thoại ra, cô cắn môi dưới, thầm nghĩ anh nhất định sẽ không đồng ý, đang do dự có nên gọi qua hay không thì màn hình bỗng sáng lên, tiếng chuông trong trẻo ngân vang.
Lúc này chỉ có Lãnh Ngạo gọi cho cô thôi, cô cho rằng là anh nhưng không ngờ trên màn hình lại xuất hiện một chuỗi số xa lạ, không biết là ai gọi.
Thước Tiểu Khả đưa điện thoại lên bên tai, mềm giọng nói: “ Tôi là Thước Tiểu Khả
, xin hỏi đầu dây bên kia là…”
“ Là Lộ Minh Viễn” Điện thoại truyền đến một giọng nam khỏe khoắn.
Sao có thể là anh ta?
Thước Tiểu Khả nhớ đến chiều nay cô đọc sách trong thư viện, vô ý giẫm chân lên một người, cô quay đầu nhìn lại thì thấy một nam sinh cao lớn anh tuấn đứng sau lưng. cô nói xin lỗi với anh ta, anh ta toét miện trả lời là do anh ta tự không cẩn thận, sau đó hai bên giới thiệu về nhau. Hóa ra anh ta chính là đàn anh năm ba cùng hệ đại học, củng là người phụ trách chủ yếu của hội sinh viên trong trường. Anh nói đài phát thanh của trường đang cần một giọng nử làm MC, không biết cô có muốn làm hay không. cô nói sẽ suy xét lại, cho anh ta số điện thoại để tiện sau này trả lời.
cô nghĩ có lẽ là anh ta sốt ruột, mới có mấy giờ thôi đã gọi qua thúc dục rồi.
“ Lộ Minh Viễn, chuyện đài phát thanh của trường, em cần suy nghĩ thêm vài ngày nữa.” Thước Tiểu Khả cũng có hứng thú với hoạt động ngoại khóa, nhưng nhất định phải được Lãnh Ngạo đồng ý mới được,
“ không phải vì việc này.”
“ Vậy thì việc gì?”
“Anh muốn hỏi em tối mai em có rảnh không, anh mời em đi ăn cơm.”
thì ra lại thêm một người nữa muốn theo đuổi cô, từ lúc cô đi học đến sau này, người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng cô đều một lời cự tuyệt hết, Lộ Minh Viễn này cũng không ngoại lệ.
“ Ngại quá, em không rảnh.”
“ Vậy hôm sau nữa thì sao?”
“ Cũng không rảnh.”
“Ngày sau nữa?”
“thật xin lỗi, em vẫn không rảnh.”
“ Vậy ngày…” Câu kế tiếp còn chưa nói xong, Thước Tiểu Khả đã trực tiếp từ chối: “ thật xin lỗi anh, em không rảnh ngày nào cả, còn chuyện làm MC kia em nghĩ chắc củng không có thời gian, anh vẫn là nên đi tìm người khác đi.”
cô vốn cảm thấy hứng thú với việc làm MC, nhưng bây giờ xem ra không cần suy nghĩ nữa rồi.
“ Tiểu Khảm, anh thật sự rất thích em, từ ngày đầu tiên em đi học, anh đã chú ý tới em nhưng vẫn là không có dũng khí tiếp cận, đến chiều ngày hôm nay anh mới quyết tâm đến thư viện tìm em, em đừng từ chối anh nữa được không?” Bị từ chối nhưng Lộ Minh Viễn vẫn không bỏ cuộc.
“ Xin lỗi, em bận rồi.” Thước Tiểu Khả lần đầu tiên gặp người dây dưa như vậy, những người lúc trước đều rất thức thời, cho nên cô trực tiếp cúp máy.
Vừa thở hắt ra một hơi thì chuông điện thoại lại reo lên, cô tường là nam sinh kia gọi tới, tức giận nhìn màn hình mời biết không phải, là Lãnh Ngạo,
Lại một lần nữa nghe máy, giọng nói trầm thấp truyền đến.
“ Vừa rồi tôi gọi cho em nhưng đường dây bận.” Thấy cô bắt máy, Lãnh Ngạo vì gọi không được nên tâm tình ngang ngược hơn bình thường.
“ không có gì đâu, là bạn học gọi thôi.”
“ Về sau không cần phải nói chuyện với bạn lâu như vậy.”
“ Ừm.”
“ Bây giờ đã hơn tám giờ, sao vẫn chưa về nhà?” Lãnh Ngạo biết cô về thăm nhà, nhưng không ngờ trễ thế này vẫn chưa trở lại, xem ra không có anh bên cạnh cô lại bắt đầu bướng bỉnh rồi.
Thước Tiểu Khả nhìn qua mẹ mình, rồi hắng giọng một cai nói: “ Hiếm khi được về, dù sao nơi này cũng là nhà em, em có thể ngủ ở đây một đêm được không?” Giọng nói càng ngày càng nhỏ xuống.
“ Em phải nhớ kĩ, tôi là chồng hợp pháp của em, tôi mới là người nha thân nhất của em!” Lãnh Ngạo hiển nhiên không đồng ý với những lời này của cô: “ Còn muốn tiếp tục hưởng thụ tự do thì phải về ngay, nghe rẽ chưa?”
Giọng nói giận dữ vang lên bên tai như tiếng sấm, Thước Tiểu Khả mất mát liếc nhìn Phương Duy, than thờ nói: “ Con phải lập tức quay về, Lãnh Ngạo nổi giận rồi.”
“ Vậy con nhanh trở về đi, cậu ta giận rồi lại không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.” Phương Duy tuyệt đối không dám giữ con gái ở lại nữa, thủ đoạn của Lãnh Ngạo bà đã lĩnh giáo qua rồi, rất khó khăn cậu ta mới cho con gái về nhà ăn cơm, xem như đã đặc biệt khai ân rồi. Nều còn yêu cầu không đúng mực thì về sau ngay cả cơ hội gặp mặt con gái cũng không có.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian